Trả giá cho tình yêu vị kỷ

Bản án vừa tuyên xong, mẹ và những người thân trong gia đình Phạm Văn Phú (25 tuổi, ngụ quận 10) òa khóc nức nở. Tra tay vào còng, mặt nhòa lệ, Phú nhìn về phía mẹ mình với ánh mắt biết lỗi nhưng anh ta không nói được lời nào rồi lầm lũi bước đi. Trong khi đó, dù bị cáo đã bị tuyên mức án cao nhất (tử hình) nhưng gia đình nạn nhân vẫn nhìn Phú với ánh mắt đầy căm phẫn.

Theo nội dung vụ án, Phú và chị Nguyễn Hiếu Hạnh (21 tuổi, ngụ quận 1) có quan hệ tình cảm với nhau từ tháng 3/2013. Tháng 6/2013, chị Hạnh đi du lịch sang Đan Mạch thăm bạn trai cũ đến ngày 18/7/2013 mới về. Chiều cùng ngày, trong lúc Phú đi làm thì nhận tin nhắn của Hạnh thông báo vừa về đến Sài Gòn và đã đến nhà trả mẹ Phú 10 triệu đồng đã mượn trước khi đi du lịch. Nghi ngờ chị Hạnh bỏ mình quay lại với bạn trai cũ nên Phú về nhà lấy dao sau đó chạy xe đến nhà người yêu ở đường Hàm Nghi, quận 1 rồi kêu chị Hạnh ra ngoài nói chuyện.

Lúc này chị Hạnh cho biết sẽ đi du học nước ngoài. Tức giận, Phú lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, Phú cho xe chạy đến công trường Quách Thị Trang thì quay lại kêu chị Hạnh ra nói chuyện tiếp. Khi chị Hạnh vừa quay ra, ngay tức thì Phú mở cốp xe lấy dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến chị Hạnh chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Phú quăng dao bỏ chạy nhưng bị quần chúng đuổi theo bắt giữ.



Phiên tòa xét xử bị cáo Phú hôm ấy không còn một chỗ trống. Một bên dãy ghế là người nhà của Phú, một bên là người nhà của chị Hạnh. Ngồi ở hàng ghế đầu bên phải HĐXX, nghe VKS công bố cáo trạng, cha chị Hạnh mím môi thật chặt để không bật ra tiếng khóc, trong khi đó vợ ông, ngồi kế bên đau đớn, khóc không thành tiếng mà nước mắt cứ tuôn.

Trả lời HĐXX, động cơ gì khiến bị cáo ra tay tàn độc với người yêu đến vậy, Phú trình bày: “Bị cáo rất yêu Hạnh, chúng cháu hứa hẹn sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc. Khi nghe Hạnh nói sẽ đi du học bị cáo đến gặp để nói chuyện nhưng thấy cô ấy tỏ thái độ khác và như không phải cách cô ấy từng đối xử với mình nên bị cáo đã không giữ được bình tĩnh và gây án”.

Không chấp nhận lời trình bày của Phú, thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKS hôm ấy cho rằng “Trong tình yêu, mọi người đều có quyền bình đẳng, có quyền lựa chọn người mình yêu. Nếu chị Hạnh không yêu bị cáo nữa thì thôi, đó là quyền của người ta. Kể cả bị cáo và chị Hạnh đã là vợ chồng nhưng nếu một trong hai người cảm thấy không hợp nhau nữa thì vẫn có quyền ly hôn. Huống hồ, bị cáo và chị Hạnh chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu. Hành động của bị cáo thể hiện sự ích kỷ của bản thân. Mình muốn sống mà lại lấy dao đâm người ta chết, như vậy có phải là yêu không? Cả hai còn trẻ mà, có nhiều cơ hội lựa chọn cho mình một người phù hợp, người yêu chết rồi thì có tồn tại tình yêu hay không?”.

Nghe đến đây, Phú cúi gằm mặt trả lời “nhưng cô ấy chưa bao giờ nói hết yêu bị cáo”. “Không cần chị Hạnh nói chia tay, khi chị Hạnh nói “em sẽ đi du học” tự bị cáo hiểu rồi, đúng không?, vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa căn vặn nhưng Phú không trả lời câu hỏi này. Tiếp tục trả lời câu hỏi của HĐXX, Phú thừa nhận trước khi phạm tội anh ta đã lường trước được hậu quả, biết được sự trừng trị của pháp luật. Câu trả lời của Phú đã khiến VKS bức xúc “Vậy sao bị cáo vẫn cố tình thực hiện, bị cáo nghĩ mình sẽ thoát tội chết hay sao?...”.

Khi được mời lên với tư cách đại diện phía bị hại, cha chị Hạnh đau đớn trình bày “Tôi nhớ như in buổi chiều hôm đó tôi đang trong nhà thì nghe con gái thất thanh la hét, tôi chạy ra thì thấy con co giật trên vũng máu. Mới hai phút trước, con gái tôi còn cười xin cha ra ngoài, vậy mà trong phút chốc cháu đã không còn nữa.

Điều làm gia đình tôi căm phẫn là Phú đã đâm vào cổ con tôi với vết dao sâu, rộng khiến cháu không thể trăn trối lời nào trước khi trút hơi thở cuối cùng. Từ ngày Phú gây án đến nay là 8 tháng 15 ngày, vợ chồng tôi đêm nào cũng ám ảnh tiếng thét thất thanh, thân hình đầy máu và đôi mắt níu kéo sự sống của con trên xe cấp cứu. Thay mặt gia đình, tôi không bao giờ tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi cho tội ác mà Phú đã gây ra cho gia đình chúng tôi”.

Lắng nghe từng lời khai của con, suốt phiên xử mẹ của Phú cũng nước mắt lưng tròng. Một mình “thân cò” lặn lội nuôi 2 con (Phú là con trai cả, cha mẹ Phú ly hôn trước đó nhiều năm) ăn học nên người, người mẹ này không bao giờ nghĩ con trai mình gây nên tội ác tày trời, cướp đi sinh mạng của một người con gái tuổi đôi mươi để giờ đây phải trả giá bằng mạng sống của mình

H.Anh

Post a Comment

Previous Post Next Post